Tác giả nổi tiếng với quyển tiểu thuyết Alex Rider, Anthony Horowitz, 55 tuổi, cũng là nhà viết kịch bản phim hiện đang cộng tác với Peter Jackson đưa hai bộ truyện tranh Tintin vào điện ảnh: Đền thờ mặt trời và Bảy quả cầu thủy tinh. Chính những người thừa kế di sản của nhà văn Conan Doyle đã giao cho anh nhiệm vụ phục hồi lại nhân vật thám tử lừng danh Sherlock Holmes. Bằng giọng kể của bác sĩ Watson, Ngôi nhà tơ lụa nói về cuộc phiêu lưu mới nhất của bạn mình, chen lẫn trong hai âm mưu độc ác. Cuộc phỏng vấn của tạp chí L’Express với tác giả Sherlock Holmes mới. - Tại sao những người thừa kế Conan Doyle lại đề nghị anh viết về một cuộc phiêu lưu mới của Sherlock Holmes?
- Tôi không biết... Họ tiếp xúc với tôi một cách bất ngờ vào năm 2010, tôi không thể từ chối một đề nghị hấp dẫn như thế: Tôi mê Sherlock Holmes từ năm 17 tuổi khi được bố tặng cho trọn một bộ vào ngày sinh nhật. Chính nó đã dẫn tôi vào con đường viết văn trinh thám hình sự.
- Họ có áp đặt cho anh những điều kiện gì không?
- Không. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã nói: Không chấp nhận một mệnh lệnh nào cả. Tôi chỉ viết thử chương đầu tiên để chứng minh mình đủ khả năng. Bởi vì viết tiếp bậc thầy văn chương Anh như Doyle là phải chịu gò bó vào cái khung của ông. Tôi không muốn làm hại tác phẩm chỉ vì tiền, và như thế là phải hoàn toàn trung thực. Ít nhất, tôi đã có khả năng kiếm đủ sống rồi.
- Ông đã tiến hành công việc như thế nào?
- Trước tiên, tôi đọc lại tất cả tác phẩm về Sherlock Holmes, 46 bản tin và bốn quyển tiểu thuyết. Rất nhanh, tôi biết mình phải làm gì và đóng cửa nhà tại Luân Đôn để làm việc như điên. Sau khi nắm bắt được phong cách của Conan Doyle, tôi tìm hiểu các âm mưu được vận hành như thế nào, tại sao lại hiệu quả đến như thế. Sau đó, tôi nói đến những đề tài mà ông không biết, như hội họa ấn tượng, những khu phố nghèo tại Luân Đôn và các tiệm hút thuốc phiện. Sau ba tháng, tôi đã hoàn thành quyển sách, trong khi đó viết bình thường lại lâu hơn.
- Tại sao lại dễ dàng như vậy?
- Dĩ nhiên, do tôi đam mê các tác giả của thế kỷ 19: Charles Dickens, Anthony Trollope, George Meredith, Jane Austen, Maupassant, Zola... Nói chung, tôi không hề động chạm đến huyền thoại Sherlock Holmes. Dĩ nhiên tôi có một vài tự do để đùa với độc giả và với chính mình. Chẳng hạn, tặng biệt danh George cho viên cảnh sát Lestrade, bởi vì Doyle không bao giờ viết khác hơn là G. Lestrade. Có lẽ ở dưới suối vàng, ông cũng không giận tôi. Nhưng các diễn tiến tiếp theo đều luôn xuất phát từ bản gốc.
- Ông có hứa với độc giả sẽ viết tiếp nữa không?
- Dĩ nhiên không. Tôi rất hạnh phúc sống tại số 221 B đường Baker, và chia sẻ tình bạn giữa Sherlock Holmes với Watson, nhưng trong Ngôi nhà tơ lụa tôi đã sử dụng hết những gì Doyle tặng cho mình: Các nhân vật, bối cảnh, ngôn ngữ. Tôi luôn biết mình không vi phạm luật lệ nào cả. Tôi muốn là kẻ vô hình. Dĩ nhiên, đây là quyển sách hay nhất của tôi, bởi vì tôi được đại sư phụ che chở.
Trích từ _ Congan.com.vn
Tin mới hơn:
- Phóng sự điều tra
- Nữ thám tử giết người dã man.
- Khi bố mẹ thuê con làm thám tử.
- Chuyện nghề của những “Tắc Kè”
- Thám tử với “Phố Wall” Sài Gòn
Tin cũ hơn:
- Người bỏ quên 1 triệu đô la tại quán cà phê ở Úc
- Thám tử tư so sánh tài nghệ taxi
- Thám tử tư Sài Gòn - Điều tra về vụ chết cháy của triệu phú Anh
- Thám tử tư Sài Gòn - Những rắc rối xung quanh cuộc sống gia đình
- Thám tử tư Sài Gòn - Chuyện giữ chồng
